Ngày gặp bạn !

                                      Cám ơn các bạn của tôi nha !
                                       Đón bạn xa đến chơi khá bất ngờ
                                        Niềm vui lớn quá làm tớ " choáng "
                                           Biết nói gì đây chỉ biết cười !
                
                                                             ***
                              Vài ba lần gặp đã thấy già ! !
                               Mới ngày nào đó là lũ trẻ
                               Hò hét nô đùa cười ngả nghiêng
                               Cản trở người qua lại " phố phường "
                               Nhớ lắm bạn tôi từng sắc áo
                               Vượt đèo đến lớp thấm mồ hôi .
                               Nhớ lắm bạn tôi từng giọng nói
                               Vang mãi trong tôi những tiếng cười.
                               Xa bạn bao xa lòng thầm nhớ
                               Mong ngày gặp lại lũ bạn ơi !
                                                       Trần Kim Trúc chào các bạn !!!!

Advertisements

Xưa và nay

Thấm thoát trôi đi những tháng ngày.

Đùa vui nhí nhách bên cửa sổ

Tôi nhớ bạn ơi sáng hôm nào.

Cả lớp mải vui quên giờ học,

Vào lớp vẫn  vui cười khúc khích,

Cô Thanh bực quá tiu hòn phấn,

Chui tọt mồm ai nhớ không nào!!!

 

 

 

 

Dinh thự Vua Thái – Đèo Văn Long

   Dinh thự Đèo Văn Long được công nhận di tích lịch sử cấp tỉnh vào năm 1980. Từ năm 2006, một năm sau khi phát lệnh khởi công thủy điện Sơn La, dự án bảo tồn di sản văn hóa vùng lòng hồ giai đoạn 2006 – 2010 được thiết lập, dinh Đèo Văn Long cũng nằm trong phương án phục dựng. K10ST

 

Mầu xanh Đồi Cao

      Không biết từ bao giờ
mà khu
Đi cao ca chúng tôi
rất nhiều cây cổ thụ,
 Phải nói rằng người xưa Quy hoạch cho mảnh đất này rất khéo đưa thiên
nhiên vào gần gũi với con người, những con đường chúng tôi đi hai bên đều có những
rặng cây Long não thân to một người ôm không hết, bốn mùa xanh lá, mỗi khu đều có
những loại cây đặc thù riêng: khu Văn hoá là những cây Gạo về mùa xuân các cây Gạo
nở hoa đỏ ối, khu bệnh viện có nhiều cây Báng súng thân ch
ắc khoẻ lá to như cái quạt, khu Y tế có các cây Soài Muỗn
rất sai quả mà hồi bé chúng tôi hay dùng súng cao su bắn quả để chia nhau ăn rất
ngon lành, khu Toà án là những cây Phượng c
vào hè hoa nở đỏ cả vùng, khu rạp chiếu phim có hai rạng
D
ừa thẳng tắp toàn
là loại Dừa Lửa quả sai đỏ chín như cánh dán, khu Lương thực rất nhiều cây sấu
già cành lá xum sê… ngay cả khu trường cấp 1,2 Sông Đà của tôi cũng có cả một
rạng muồng to cao suốt ngày rì rào đón gió. Cả khu đồi cao đi đâu cũng thấy một
mầu xanh, mầu xanh của cây in trên mầu xanh của núi…  Ôi tôi nh
ớ màu
xanh ngày nào quá. K10

Nhật ký một chuyến đi về nguồn

Ngày 1 tháng 5 năm 2010

 

 Hội laichaudongmon chúng tôi tổ chức một chuyến đi về nguồn. Như những lần trước, nhóm Hà nội lại rong ruổi hàng trăm cây số lên Điện biên để tụ hội với các nhóm ở Điện biên, Lai châu và các bạn từ những tỉnh khác về. Các liền anh liền chị đều ở tuổi U50 rồi, nhưng khi gặp nhau, tất cả đều sôi nổi, hồn nhiên như thuở nào còn 18, đôi mươi. Đứng trước lối vào sân bay Điện biên, mấy cháu gái tầm tuổi 15,16 tròn mắt nhìn các cô, các chú với vẻ hết sức ngạc nhiên : các cô chú còn hồn nhiên tươi trẻ hơn cả mấy đứa tuổi teen chúng mình?!

Ngày đầu tiên ở Điện biên đầy những tiếng cười, giọng nói và những tiếng “dô”, tưởng chừng làm náo loạn một góc phố núi này . Các chị em quả là không hổ danh con gái Laichâu. Rượu uống hàng chai, tửu lượng của chị em làm cho anh em thán phục. Các chị như sư tử được sổ lồng! Chẳng bù lúc ở nhà với chồng phải đóng vai người vợ hiền thục, vâng dạ nghe lời và chiều chồng, kể cả những lúc cơm sôi, bếp ga cháy hết cỡ mà chồng nổi hứng thú muốn “ tòm tem” cũng chiều! Đúng là xuân về với các chị! 

Các anh cũng không kém phần phấn khởi, như chim được tự do tung cánh! Rượu vào, lời ra, các anh nói nhiều như thể bù đắp lúc ở nhà không được nói! Nhìn tướng các anh thì biết, nhất là anh K9,5 có bộ ria rất đẹp như tài tử điện ảnh với hai bên quặp  vào. Chắc ở nhà được vợ chăm sóc dữ lắm!

Ở mâm bên cạnh, một cậu ra chiều tây tây, đang vòng tay, kề vai với một bạn nữ mời bạn uống rượu theo kiểu”khát vọng”. Hai người có vẻ tình củ lắm! Tiếng cười, tiếng nói xung quanh ồn ào lắm, nhưng mình vẫn nghe rõ lời cậu kia nói: “ V có nhớ không, hồi đó

tớ còn bé bé, còi còi. Còn cậu thì đã lớn phổng lên rồi. Một lần đến nhà cậu chơi, thấy cậu sau vườn, tớ nhát ma dọa cậu. Cậu phát khiếp, rồi tức giận xô tớ. Tớ tuy bé hơn cậu nhưng sĩ diện đàn ông, vật ngã cậu ra đống rơm sau nhà, cậu thua! Đến sau này, lớn hơn một tý, tớ mới hiểu tại sao cậu to như thế mà lại chịu thua tớ, khi nhớ lại ánh mắt long lanh của cậu khi ấy!

Phía góc phòng, có tiếng quen thuộc của ông bạn thuộc nhóm Hà nội: “ Các bạn của tôi ơi, u r phê phê rồi, bây giờ đi hát thôi!”

………

Hôm nay uống rượu nhiều. Mệt quá! Mình dừng ở đây thôi, mai viết tiếp. Ngày mai cả đoàn sẽ về đất Lai châu cũ, với nhiều chương trình thú vị ở phía trước. Ngủ thôi, để lấy sức mai đi tiếp,………….

TT