Cảm xúc về tình bạn, tình quê hương

Tôi trở về đây Lai châu ơi

Cảnh cũ người xưa đã khác rồi

Bồi hồi dạo bước bên dòng suối

Tiếng hát ai ngân giữa núi đồi  

Inh lả ơi, sao noòng ời
Khắp núi rừng tây bắc sáng ngời
Mùa xuân đến ngàn hoa khoe cười
Inh lả ơi sao noòng ơi….

Nghe câu hát ôi sao thân thuộc quá!

Vẫn  là em, cô gái thái Mường Lay

Vẫn là đây dòng suối Nậm lay

Vẫn đắm say tình ca Tây bắc.

                       *

                    *    *

Người xưa cảnh cũ vẫn còn đây

Ta nhớ khôn nguôi đến một thời

Tuổi thơ vất vả sao vui thế,

Chẳng biết âu lo với sự đời.

 

Ngày xưa ấy chúng tôi mười sáu

Ríu rít gọi nhau những buổi đến trường

Sáng đến trưa về đồng hành cùng ngựa sắt

Để bây giờ bồi hồi hát: xe đạp ơi!

 

Ngày ấy chúng tôi mỗi đứa một nơi

Từ miền đất, tên sông đã thành thân thuộc

Mường lay, Nậm cản, Na lay

Đồi cao, Bản Hốc, Nậm lay, Sông Đà,..

 

Bao kỷ niệm cuốn về đầy cảm xúc

Như  thác sông Đà vẫn đổ ngàn năm.

 

Nhớ những khi tan học đạp xe về

Bụng sôi cồn cào vẫn đạp lao qua dốc

Miệng thở dốc, chân chồn gối mỏi

Vẫn đùa vui giọng nói câu cười

 

Nhớ những lúc túm ba tụm bảy

Đám con trai “bình loạn” giới chị em:

“Em này xinh, em kia duyên quá

Tớ thích em này nhưng chẳng dám nói ra”…

 

Nhớ những lúc các nàng thục nữ

Tạm quên đi ta vốn dĩ chị em,

Em là họa sĩ có nghề,

Lưng thầy em vẽ chẳng hề đắn đo

 

Nhớ những lúc các chàng  hiệp sĩ

Đôi lúc quên ta tuổi học trò

Dù cho có trói gà không chặt

Vẫn lên đài quyền cước thử thấp cao

Kẻ thua chẳng xấu mặt nào

Lại về ta luyện (võ) lần sau nó buồn!

…….

 

Ôi những kỷ niệm xưa còn đó,

Bao nhiêu năm rồi tưởng mới đây

Ta về quê cũ Lai châu

Tưởng như ta vẫn ở đâu đất này

                       *

                    *    *

Dù cho bạn có là ai

Công danh thành đạt hay là thường dân

Dù cho hạnh phúc gia đình

Đề huề yên ấm hay sinh chuyện buồn

Dù cho năm tháng đổi thay

Đồng môn tình bạn suốt đời không phai.

TT