Gặp Thầy

Trong ký ức học trò của chúng tôi luôn có hình bóng của những "Người lái đò" thân thương. Thầy dạy toán của chúng tôi là một trong những hình ảnh thân thương đó được lưu giữ trong ký ức tuổi thơ của mỗi học trò Phố núi chúng tôi.
Tốt nghiệp ĐHSPHN2 Thầy lên với học trò cấp 3 Thị xã Lai châu, chắc nỗi niềm ngày đó Thầy mang theo là một câu hỏi lớn: bao giờ mình hết nghĩa vụ để được về xuôi??? và Thầy đã gắn bó với lũ học trò Phố núi 7 năm. Cả một quãng thời gian tuổi trẻ chắc biết bao kỷ niệm, và cả kỷ niệm của mối tình đầu tiên mà cho tới ngày gặp Thầy bao nhiêu năm xa cách chúng tôi mới thực sự cảm nhận hết tình cảm của Thầy cho mảnh đất và con người và lũ học trò Phố núi chúng tôi.
Ngày gặp gỡ sau biết bao nhiêu năm xa cách, trong sâu thẳm mỗi học trò chúng em biết bao nhiêu kỷ niệm về Thầy ùa về. Hình ảnh Thầy giáo trẻ gầy gò và có đôi mắt to, với đôi bàn tay ám khói thuốc và giọng nói đặc chất Đồng bằng Bắc Bộ… "nuôn nuôn", " nẫn nộn" , "nồi nõm"…còn vẹn nguyên như những ngày nào.
Thầy của chúng tôi bây giờ " phong độ" lắm, Vẫn nhiều học trò yêu quý Thầy, cuộc sống của Thầy yên ổn và hạnh phúc. Đôi bàn tay của Thầy không còn ám màu vàng của khói thuốc nữa … Tuy nhiên có một điều mãi mãi vẫn không thay đổi đó là cốt cách của Thầy và tình cảm của Thầy với mảnh đất và con người Tây bắc. Viết những dòng cảm nhận về Thầy với biết bao niềm yêu kính. Thầy ơi Thầy mãi vẫn là NGƯỜI LÁI ĐÒ VĨ ĐẠI của chúng em!

Các bạn ơi, Muile mới chỉ viết được đôi dòng suy nghĩ về những người Thầy, Cô của chúng mình với những cảm xúc thật khó tả mỗi khi gặp lại và cả mỗi khi nhớ về các Thầy , Cô của mình…Các bạn hãy cũng tiếp nối những dòng tri ân về NGƯỜI LÁI ĐÒ VĨ ĐẠI của chúng mình nhé.