Những bãi chiếu bóng nơi Phố núi

Thị xã Lai Châu những thập niên 70 – 80 thế kỷ trước tuy là một thị xã tỉnh lỵ nơi miền Tây Bắc xa xôi của Tổ quốc nhưng cũng có đủ những nét của một thị xã. Ngày đó nếu xếp hạng thì chỉ thua thị xã Lào Cai về sự sầm uất của phố phường.

Điểm nhấn của Thị xã – Phố núi của chúng tôi đó là những bãi chiếu bóng ngoài trời.Ngày đó đi xem phim là một trong những thú vui và trở thành sự háo hức của lũ trẻ chúng tôi những ngày nghỉ cuối tuần hoặc những ngày bố, mẹ nổi hứng cho con đi xem phim…

Chắc các DMLC cũng như Muile đã từng xem phim ở tất cả các bãi chiếu bóng. Này nhé, bắt đầu từ bãi chiếu bóng ở Nậm cản một bãi cỏ trên triền đồi gần Ty Công an vũ trang, khu Nậm cản có cái kẻng bằng vỏ quả bom mỗi khi vang lên thì cả khu cùng nghe và tới tận bây giờ tiếng kẻng đó vẫn ngân vang trong mỗi chúng tôi. ở bãi chiếu bóng này muôn yên tri xem từ đầu đến cuối thì đi sớm và xếp những hòn đá cuội to làm chỗ ngồi ( ngày đó còn bé tí lên yên trí xem từ đầu đến cuối mà

). Tiếp đến là bãi chiếu bóng Nghé Toong, đây là bãi chiếu bóng được coi là " hiện đại" nhất ngày đó là có các dãy bục ngồi bằng xi măng và có đánh số. cửa bãi chiếu bóng cũng nhiều quán xá và khá sầm uất. vả lại ngày đó lũ chúng mình cũng choai choai rồi đâu chỉ có mục đích là đi xem phim đúng không nhỉ. Muile biết ối người ngày đó đi xem phim là phụ còn đi tìm bạn là chính mà. Nhưng khác với bọn trẻ bây giờ là tuy thích nhau thế thôi nhưng không dám hẹn hò với nhau mà chỉ đi cùng một hội bạn và " liếc" thấy nhau là đủ thấy lâng lâng rồi. Bãi chiếu bóng Bản xá thì Muile chỉ xem đâu có vài lần ngày còn bé tí lên không thể mô tả được thật chính xác nên trả sân này cho các bạn nhớ nhiều có dịp kể lại cho bọn tớ nhé.

Bãi chiếu bóng Đồi cao thì nhỏ và hẹp so với lượng người vào xem lên mỗi khi tháo khoán thì khỏi phải bàn, cứ gọi là tha hồ "kề vai, thích cánh". Nhưng nói vậy cảm giác chen nhau ngày đó thật thú vị vì bãi chiếu bóng còn là nơi hẹn hò của nhiều đôi nam thanh nữ tú mà. Chen nhau để cho các chàng thể hiện bản lĩnh nam nhi của mình bảo vệ người iêu. Không biết tớ là người quan sát và ghi nhận và qua năm tháng bây giờ tả lại có thật đúng như vậy không nữa.

Thế mới biết ngày đó đời sống văn hoá nơi Phố núi của chúng mình tuy thiếu thốn nhưng thật thi vị. Bây gìơ cuộc sống hiện đại len lỏi vào từng gia đình, phim xem thoải mái đâu có phải mỗi phim truyện chiến đấu của Liên Xô như ngày xưa của chúng mình. Phim 3D, 4D xem sống động như thật… Vậy mà Muile và chắc các bạn DMLC chúng mình cũng vậy có lúc vẫn nhớ về giọng thuyết minh ngọt ngào và thật truyền cảm của các thuyết minh phim ở các bãi chiếu bóng ngày đó. Hôm nào có dịp Muile sẽ kể lại cho các bạn về những nguời làm thuyết minh ở bãi chiếu phim nơi phố núi của chúng mình nhé.

Muile