TÂY BẮC MÙA KHÔNG HOA BAN

Lên miền Tây Bắc xuân vừa khép

Hé cửa hè sang những mận đào

Không chờ kịp nữa hoa rơi rụng

Lúc lỉu trên cành những trái non…

Lên miền Tây Bắc xoè tan hội

Hoa ban đi trốn giữa rừng sâu

Khói lam lẩn quất mưa rừng chéo

Đất đỏ, bùn non những dốc đèo…

Đi lên Tây Bắc mùa măng đắng

Tiếng sấm bên rừng gọi nhú măng

Váy xòe tóc búi, hoa rừng thắm

Cặm cụi bên nương những bóng chàm.

Núi thấp núi cao đan tay vẫy

Đá nhỏ đá to nhấp nhổm ngồi

Đá đi đá nhảy như huyền thoại

Bếp lửa than hồng mê hoặc then…

Đi lên Tây Bắc mùa lỗi hẹn

Mới biết bạn hiền vẫn đợi ta

Rượu ngô ngâm ủ từ kiếp trước

Say khách đường xa mấy cổng trời

Uống nữa, uống đi tay bắt chặt

Chén nọ chén kia má rực hồng

Mắt nhìn say đắm như có lửa

Cời bếp than hổng ủ trăm năm

Mới xa Tây Bắc sao mà nhớ

Dốc đèo heo hút, khói mù sương

Nhà ai cài gắn vào trong núi

Núi lẫn vào mây, mây phủ hoa…

Góc biển bây giờ nhớ núi xa

Đêm đêm nghe suối vọng gần xa

Bạn hiền vẫn gọi trong thanh vắng

Kéo núi cho gần thêm với ta

TT st