Trên nương còn có cây mía ngô nữa đấy

Các LCĐM à! trên nương còn có cây mía ngô nữa đấy. Có lẽ ngày xưa Muile ham chơi nên lang thang khắp các nương ngô, nương sắn  không vùi đầu vào học hành chăm chỉ như Cương long, TT, K10… nên nhớ rất nhiều về từng ngọn cây, hòn cuội nơi Phố núi của chúng mình thì phải

Trên nương sắn, nương ngô của người Thái ngày ấy ngoài sắn, ngô còn có nhiều thứ cây lắm đấy và thật hấp dẫn với lũ trẻ bọn mình ngày bấy giờ. Lần trước Muile đã kể về cây nhuộm móng tay rồi, cũng là một thứ cây trồng trên nương của người Thái đấy. Hôm nay thì kể về cây mía ngô trên nương…Muile biết ối người khi đọc những dòng tâm sự này đang lục lọi trí nhớ xem cái cây mía ngô là cái cây gì? Đơn giản là cây mía ngô được trồng trên nương thội mà. Muile cũng không biết là cái giống cây này từ đâu mà có, chỉ biết nó được trồng trên nương, thân y như cây ngô nhưng không xốp như cây ngô và ăn thì cũng ngòn ngọt như cây mía…Ngoài cây mía ngô ngày đó bọn trẻ con khu Trường Đảng bọn tớ còn chọn những gốc cây ngô chắc như mía ngô để nhai nữa nên răng bây giờ vẫn còn sắc  mà.
Trên nương vẫn còn một thứ cây nữa nhưng hôm khác Muile sẽ kể lại cho…Đố mọi người biết là cây gì? Bật mí một chút để có định hướng mà nhớ nhé: đặc điểm cây có củ nhỏ và các bạn gái ai cũng ước ao mình có làn da trăng như củ của nó…Thôi thôi không thì lại trả lời ngay mất hết cả bật mí


Muile vì vẫn nhớ các bạn từ hôm qua nên viết những dòng này và cảm thấy đang cùng nô đùa vui chơi cùng các bạn những tháng năm tuyệt vời thời thơ ấu nơi Phố núi đấy

Advertisements

Rủ nhau đi lấy củi sắn

Nói tới đi lấy củi thì tất cả LCĐM chúng mình ai mà chẳng biết phải không các LCĐM? Nhưng mà đi lấy củi sắn thì thế nào các bạn nhỉ? Muile hỏi vậy vì ngày xưa rừng ở Phố núi chúng mình còn bạt ngàn nên củi sắn không phải nằm trong "tầm ngắm" của bọn trẻ chúng mình ngày đó mà.
Hai bên triền núi ven thung lũng của thị xã của chúng mình ngày đó là những nương sắn, nương ngô cúa người Thái. Theo mùa thu hoạch thì những gốc sắn và cây sắn sẽ được chất lại ven nương vừa để đánh dấu nương của mình vừa để dọn đất cho vụ trồng mới. Dùng củi sắn để đun chỉ khi thật thiếu củi thôi mà. Tuy vậy để có những bó củi sắn cháy đượm thì cũng không phải là dễ dàng đâu, nếu nhớ lại những kỷ niệm ngày đi lấy củi sắn về đun thì để có một bó củi sắn như ý thì như là một " nghệ thuật" và sự "khám phá " của lũ trẻ bọn mình.
Củi gộc sắn đun là đượm hơn cả nhưng vác về  thì lại rất cồng kềnh ( cách bớt cồng kềnh là xếp trở đầu đuôi bó củi… còn bây giờ mà các LCĐM có lúc thấy " cồng kềnh" thì cũng theo kinh nghiệm đi lấy củi từ ngày đó trở đầu đuôi đi nhé

), còn cây sắn thì phải chọn những cây sắn già và phải chặt bỏ bớt đoạn ngọn… và còn phải có công đoạn gì nữa các bạn có nhớ không? nhất là các bạn BĐC của tớ??? Đó là cả lũ rủ nhau lên nương sau khi chọn được chỗ " khai thác" lý tưởng là cả lũ ra sức róc những cây sắn, róc hết những mắt cây và vỏ cây chỉ để trơ lại phần thân cây bên trong và thế mới thành củi sắn được. Cứ như bây giờ người ta róc và cạo bớt vỏ cây mía để ép nước mía vậy.
Khi những ký ức tuổi thơ ùa về thì ngay cả việc rủ nhau đi lấy củi sắn để đun đỡ khi không có củi rừng cũng là những điều thật thú vị thật khó tả nổi. Chỉ biết mùi củi cháy, mùi sắn nướng, mùi chua chua của món rau sắn xào và cả những chùm trang sức lá sắn trên tai của bọn con gái chúng tớ cứ vương vấn và như vừa mới hôm qua…

PS: Hôm qua nhóm LCĐM HN tổ chức gặp gỡ chia tay để Hồng cồng sau chuyến công tác ở HN trở về Lai Châu Muile không đến được và đành nằm ở nhà nhớ các bạn, Muile viết bài này thay như một lời chúc các LCĐM thật vui vẻ ngày hội ngộ đấy. Nhớ các bạn thật nhiều!

Gop vui thu dan thu 7, cung cac ban ve chiec kim dong ho

Một ông tuổi cuối thu mới sắm được một đôi giầy rất ưng ý. Vừa bước vào nhà, cụ liền khoe với cụ bà:  

– Này bà! Bà có nhận ra điều gì khác lạ trên người tôi không?

Cụ bà nhìn sơ qua rồi đáp:

– Tôi chẳng thấy gì khác lạ cả! Vẫn cái áo ông mặc từ tuần trước. Cái quần vẫn cáu bẩn như vậy!

Bực mình, cụ ông vào phòng cởi bỏ hết quần áo, đi ra hỏi bà vợ:

– Thế nào, bây giờ bà có thấy điều gì khác lạ trên người tôi chưa?

– Tôi chẳng thấy điều gì khác lạ cả! Vẫn là cái “kim đồng hồ” lúc nào cũng chỉ sáu giờ rưỡi! Thật là… hàng cổ nhưng không hiếm! – Cụ bà thở dài.

Cụ ông hớn hở:

– Phải rồi! Nó chỉ sáu giờ rưỡi bởi vì nó đang nhìn xuống đôi giầy mới của tôi đây này!

Cụ bà bỗng tươi tỉnh hẳn lên:

– Ừ nhỉ! Vậy ngày mai ông đi mua mũ mới đi!

ST: Dung Tran