…tiếp tình ca Tây Bắc…

Muile định đặt tiêu đề những ngọn khói lam chiều Phố núi, nhưng mà đó chỉ là một góc nhỏ của những kỷ niệm, hoài niệm của LCDM chúng minh về mảnh đất – con người nơi chúng mình sinh ra và khôn lớn thôi nên lại viết tiếp khúc Tình ca Tây bắc đầy thân thương, trìu mến…
…Ngày xưa xưa ấy có đâu bếp ga hiện đại cũng chẳng có bếp than tổ ong phun đầy khí độc như bây giờ nên mỗi buổi chiều khi hoàng hôn xuống những ngọn khói lam chiều lại uốn lượn thật thi vị và cả cái mùi của khói bếp nữa các bạn ạ. Mà ở miền núi chúng mình các bạn có thấy một điều gì không? đó là vì có núi núi trập trùng nên mặt trời cũng sớm lặn. Và mỗi khi mặt trời lặn, trời tối dần, bếp lửa các gia đình lại thấp thoáng bập bùng. Bếp của gia đình người Thái là nơi quan trọng nhất trong nhà, là nơi cả gia đình quây quần sau một ngày lao động vất vả. Còn bếp lửa gia đình công nhân viên chức Phố núi cũng là thế giới riêng của lũ trẻ chúng mình ngày đó mà phải không các bạn? Chắc trong số chúng mình ai mà chẳng đã từng ” chổng mông lên thổi lửa” ( Nhà Muile có sáng tác ra cái ống thổi lửa bàng ống tuyp xe đạp nên ít khi chổng mông lắm

) những thứ bí mật của lũ trẻ chúng mình ngày đó trong bếp là ngô nướng, khoai nướng, sắn nướng… nói chung là tất cả những gì có thể nướng được để chén…Món sắn nướng của nhà tớ là cuộn trong tờ giấy rồi nùi vào trong đống than, khi cời ra giấy xem xém còn sắn thì thôi rồi cũng xém xém vàng vàng và thơm đến tận bây giờ đấy. Còn cả hành nướng nữa, thơm và ngọt của vị nướng vô cùng

Chiều chiều, những ngọn khói lam chiều uốn lượn in lên nền núi, nền trời những vệt mỏng mảnh, quấn quýt, còn mùi khói thì tớ đã tả rồi đấy có mùi của cả một thế giới bí mật của bọn trẻ chúng mình bay lên quện với nhau mà.
Rất nhiều lần khi đi qua những nơi miền núi vào lúc chiều tà, nghe tiếng mõ trâu , mõ lợn khua lốc cốc và nhìn thấy những ngọn khói lam chiều từ những nóc nhà sàn, nhà lợp mái gianh tớ và chắc các bạn cũng vậy thấy vương vấn trong lòng một nỗi niềm thật khó tả xiết…
Mong có một ngày lũ trẻ chúng mình ngày ấy – những U50 bây giờ có dịp cùng nhau ngắm khói lam chiều Phố núi và chia nhau những miếng sắn nùi nhỉ. NHớ lắm tuổi thơ ơi!

Lai Chau at 09/29/2010 12:06 pm comment

Đúng quá rồi Mùilê a!       Ngày còn bé của chúng mình có được củ sắn, củ khoai, bắp ngô mà nướng là sướng lắm rồi. Khoai, sắn nướng đều có mùi thơm ngầy ngậy được thưởng thức ngô, sắn, khoai nướng rồi có ai quyên được đâu, có bạn chia cho miếng sắn vừa cười, vừa ăn vừa hú hí nói chuyện rôm rả lắm. tay cầm sắn và khoai nướng đen nhẻm đen nhèm còn quyệt lên tận cái trán bướng ấy mà, nhiều khi còn tranh nhau ăn nữa cơ, chỉ có miền rừng núi Tây Bắc mới có mới có những kỷ niệm ấy được. Chẳng thế mà trèo đồi, leo núi lấy củi nhiều lên chân bây giờ mới to đấy thôi; Chỉ cần nhìn chân của bạn là biết ngay dân miền núi jùi HiHiHi!DCT

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s