Vội vã Mường Lay

Mới chỉ có một cơn mưa chuyển mùa song đã mang đến một nỗi lo lắng khôn tả cho Mường Lay. Suối Nậm Lay chảy trong lòng thị xã đục ngầu, báo hiệu nguy cơ lũ có thể ập tới bất cứ lúc nào.

Dân cư ở đây hy vọng họ sẽ chuyển đến nơi ở mới trước mùa mưa như lời hứa của chính quyền thị xã.
 

Người dân đang vận chuyển đồ đạc của căn nhà vừa dỡ đi ngang qua tấm bảng thông báo các hạng mục ưu tiên xây dựng, các khu dân cư mới của thị xã Mường Lay mới
 
Nỗi lo trước mùa mưa  

Thị xã Mường Lay (Điện Biên) là một trong những điểm phải di dời nhường chỗ cho lòng hồ thủy điện Sơn La. Dự kiến, mức nước dâng sẽ nhấn chìm phần lớn thị xã này. Nằm dưới ngã ba sông Nậm Na nhập vào sông Đà, thị xã Mường Lay thường trực nỗi lo lũ từ thượng nguồn mỗi khi mưa lớn.

Ngay như con suối Mường Lay vốn rất êm đềm chảy trong lòng thị xã cũng là một nguy cơ, ám ảnh người dân ở đây về những trận lũ quét đã xảy ra trong quá khứ. Việc di dân khỏi lòng hồ có thể nói là một công đôi việc, vừa giải phóng mặt bằng, vừa có thể di chuyển dân cư ra ngoài địa bàn canh cánh nguy cơ bão lũ hàng năm.
 

Khu nhà tạm ở Bản Hốc nhìn từ nền của khu tái định cư mới đang san ủi mặt bằng…

 

…theo người dân thì nền của khu tái định cư Bản Hốc phải cao hơn 6m nữa so với hiện tại

Những ngày này, Mường Lay giống như một công trường khổng lồ. Một cây cầu khác cao hơn đang được xây dựng cạnh cầu treo Hang Tôm. Quốc lộ 6 được nâng cốt lên ngang sườn núi. Mặt bằng tái định cư, công sở trường học đang xây mới. Tất cả đều vội vã, hối hả để kịp xong trước mùa mưa năm nay.

 

Cuộc sống bề bộn của những cư dân sống tạm bên cạnh suối Nậm Lay

Bản Hốc, một bản nằm sát con suối Nậm Lay đang di chuyển sang nơi ở tạm để giải phóng mặt bằng thi công nâng cốt khu dân cư mới của Mường Lay. Việc di dời diễn ra khẩn trương chóng vánh, mặc dù nơi ở tạm này cũng nằm sát bên con suối trong lịch sử đã từng dâng lũ rất nhiều lần này. Họ lo ngại, nếu không kịp ổn định chỗ ở mới trước mùa lũ, thì ngay cả nơi ở tạm cũng cầm chắc nguy cơ bị nhận chìm khi lũ dâng. Dù vậy, nhưng phương án để dân ở tạm trước khi chuyển lại vào khu dân cư mới buộc phải thực hiện.

Dọc quốc lộ 12, những nhà cuối cùng của bản Hốc đang gấp gáp chuyển dời. Cán bộ chiến sĩ Trung đoàn 82 Quân khu II đóng tại Điện Biên được huy động về giúp dân dỡ và dựng nhà tạm. Những mái ngói phủ dày bồ hóng gỡ xuống xếp đống dọc quốc lộ. Vài nhà đã chuyển đi, trên nền giếng cũ vẫn còn những giàn trầu xanh biếc. Cây ăn quả hái non. Bếp lửa và nhà bếp vốn rất được coi trọng trong ngôi nhà sàn của người Thái, nay đành để tạm ở sân cùng chỗ nhốt gia súc, thả gia cầm ngoài nơi ở tạm. 

 

Cán bộ, chiến sĩ trung đoàn 82, Quân khu 2 giúp dân dựng những ngôi nhà tạm

 
Cơn mưa đêm qua khiến quãng đường ngắn đi vào khu nhà tạm của bản Hốc trở nên lụt lội và bẩn. Người phụ nữ trong xóm nói với tôi: mặt bằng khu tái định cư hiện đã cao gấp đôi chiều cao của dãy nhà, tuy nhiên đơn vị thị công phải đổ cao hơn 6m nữa mới đạt cốt chuẩn. Như vậy, toàn bộ dân bản Hốc đang phải sống trong sợ hãi, khi một bên là con suối đầy bất trắc và một bên là mặt bằng đang thi công không biết khi nào mới hoàn thành.

Lưu luyến Mường Lay

Cụ bà Chu Thị Nắn ngồi tựa cửa trông ra công trường xây dựng khu tái định cư chỉ cách ngôi nhà sàn của bà chục mét

Cụ Chu Thị Nắn 87 tuổi ngồi bó gối, vẻ lo lắng nhìn ra công trường nơi chỉ cách cầu thang ngôi nhà sàn của cụ vài bước chân. Bản Chi Luông nơi cụ sống mới chỉ có 26 hộ di dân tới Tam Đường, còn lại vẫn ở trong tình trạng chờ đợi mặt bằng tái định cư. Ngay sát nơi ở của gia đình cụ Nắn là khe suối Huổi Nháo, nơi người dân ở đây vẫn dẫn nước về để sinh hoạt đã bắt đầu nhuốm đỏ bùn.

Mỗi khi nguồn nước chuyển màu, những gia đình người Thái trắng ở đây đều rơi vào tình trạnh rất căng thẳng vì lo lắng lũ có thể ập tới ngay cả từ những khe suối nhỏ hiền lành, nước chảy ri rỉ vào mùa khô.

 

Một góc khu nhà tạm Bản Hốc sau cơn mưa sáng 5/4/2009

 
Bên ngôi nhà sàn rất đẹp của cụ Nắn, bà Lò Thị Van, người con dâu trưởng của cụ đang thái rau chuối dưới hàng cây ban đỏ. Bà Van nói, khác với hoa ban trắng, hoa ban đỏ nở vào tháng 11. Như vậy, gia đình người Thái này không còn cơ hội ở đây để thấy một mùa hoa ban nữa. Không có gì thay đổi, trước mùa mưa năm nay, họ phải chuyển đi. Cây cối, nhà cửa đều đã được đền bù, chỉ còn vài chân ruộng lúa bên suối Nậm Lay đang lên màu xanh rì. “Chỉ mong sao thời tiết thuận lợi để còn được gặt một mùa lúa cuối cùng là may” – bà Van nói.

Tôi và chị Lù Thị Thê, con gái út cụ Nắn ngồi uống trà trong ngôi nhà sàn đã qua ba thế hệ sinh sống. Phần lớn những ngôi nhà sàn trong bản đều rất cũ và cao tuổi song vẫn còn rất bền chắc. Khi di dời, họ chỉ cần tháo rời các khớp gỗ, chuyển đến nơi mới rồi lắp ghép lại. Chị lo ngại ngôi nhà chân cao của ông cha sẽ không chịu nổi gió lớn khi chuyển đến nơi tái định cư sẽ khu đất trống trơ trọi, không cây cối, vườn tược che chắn.

Ngôi nhà này đã từng trải qua nhiều cơn lũ khốc liệt vào những năm 90 và 96 của thế kỷ trước. 9 anh chị em họ đã từng phải đào bới lấy lại ngôi nhà vào những năm lũ đất trôi ngập tới sàn nhà. Hiện tại, con đường trước cửa nhà chị bị lũ đất bồi lên vẫn cao ngang mặt sàn. Tháng này, đơn vị thi công gấp rút, xe máy chạy ầm ào khiến chị Lù Thị Thê thấy bất an: “Họ san lấp, đào bới lấp vào dòng chảy khe suối, không biết bản Chi Luông có trụ được khi có mưa xuống không”.

Chị Thê buồn vì phải xa rời bản cũ thân yêu đã gắn bó với chị hơn ba mươi năm nay

Lo lắng của chị cũng là lo lắng của tất cả những người đang sống dọc theo suối Nậm Lay. Người phụ nữ trẻ thổ lộ, chị tiếc nhất là vườn cây ăn quả, bởi có vườn cây này nhà chị lúc nào cũng đông người. Hàng xóm bất kể là già trẻ nam nữ đều thích tụ tập ăn trái xanh chấm muối ớt và coi đó như là một món khoái khẩu. Đối với họ, đó là những bữa tiệc nơi chuyện trò bù đắp chia sẻ. Chị sợ, phải bốc thăm chọn nơi tái định cư, chị không còn được ở gần với hàng xóm, không đủ đất trồng rau, và nhất là không còn những buổi chiều như thế này nữa. 

Cô gái bản ngẩn ngơ ngắm cánh đồng Mường Lay lúa đang lên xanh

Bên cạnh gia đình chị Thê có một căn nhà gạch đã phá dỡ. Chủ nhà đã chuyển sang Tắc Tình, Tam Đường. Người họ hàng của họ đang mót lại những viên gạch còn tốt để mang sang khu tái định cư xây công trình phụ. Người ta đồ rằng, cuộc di dời sâu rộng của công trình thủy điện Sơn La sẽ làm mai một văn hóa truyền thống của nhiều dân tộc, làm mất đi hình ảnh của các bản làng cổ và lâu đời. Nhưng chính những người dân ở đây họ có quyền hy vọng, cái mới không làm mất đi cái cũ mà sẽ được xây dựng từ sự chắt lọc và gìn giữ từ những nhặt nhạnh nhỏ nhặt ấy. 

Giữa dòng Nậm Lay, công trình nhà văn hóa Lai Châu bị bỏ hoang chỉ vì nằm trong dòng lũ quét trông như một con bọ cạp nước khổng lồ. Ông Bùi Huy Thông, một cán bộ Đảng viên nghỉ hưu chiều nào cũng đứng trên cầu bản Hốc nhìn sang khu tái định cư Nậm Cản. Mơ ước của ông cũng như của những người dân Mường Lay là sớm được chuyển tới nơi ở mới, tốt hơn nơi ở cũ đúng như mục tiêu của Chính phủ.

Ông Bùi Minh Thông lưu luyến đứng trên cầu treo Nậm Lay nhìn về phía ngôi nhà cũ đã tháo dỡ nhường chỗ cho mặt bằng khu tái định cư Nậm Cản.

Nói chuyện với tôi, tay ông Thông bám chặt vào dây văng hoen gỉ của chiếc cầu treo nối hai bờ thị xã. Trong mắt người cán bộ già, sự lưu luyến chất chứa, dùng dằng khi mà ông cũng như bao người khác đều ở trong tình trạng không nỡ dời đi, mà không đi thì không được.

Tôi bỗng nhớ hình ảnh của cây cầu treo lớn nhất Tây Bắc, cầu Hang Tôm nhện chăng tơ mành mành. Cây cầu đã sắp đến kỳ kết thúc sức mệnh lịch sử để rồi đây sẽ chìm dưới lòng sông Đà hay chính lòng người Mường Lay, dùng dằng tơ vương chẳng muốn rời nền cũ?

 Một chú nhện giăng tơ trên thành cầu Hang Tôm bên dòng sông Đà hùng vĩ.

 
Lê Anh Tuấn


TT st

Viết về những người lái đò kính yêu của chúng tôi

Tháng 11 này, cũng như mọi năm, cả xã hội hướng về các thầy cô giáo, mà tâm điểm là ngày 20.11. Truyền thống tôn sư trọng đạo rất nhân văn đã hàng nghìn năm ăn sâu vào tâm trí người dân đất Việt. Với chúng tôi – đồng môn Lai châu, tình cảm với các thầy cô dạy dỗ chúng tôi thuở học trò nửa khôn nửa dại càng sâu sắc và không thể nào quên. Thầy trò chúng tôi, đến từ nhiều miền quê khác nhau,được gặp nhau tại Lai châu như là có duyên hội ngộ. Chúng tôi, cũng như mọi người dân Lai châu thở ấy, sống với nhau rất tình cảm, như là anh em, bè bạn, đối xử với nhau như trong một gia đình, dù quê gốc khác nhau, đến từ các miền quê khác nhau . Cuộc sống vất vả thời bao cấp nhưng dạt dào tình người! Người Lai châu chúng tôi sống thật tình cảm và đoàn kết, như câu thơ rất phổ biến ngày ấy:

               Thái Đen, Thái Trắng, Thái Bình – Ba Thái đồng tình xây dựng quên hương

  Tình thầy trò chúng tôi cũng rất sâu sắc và không thể nào quên. Thời ấy, cả thầy  và trò đều vất vả với cuộc sống thường nhật. Cả đất nước thời đó đều như thế ! Chúng tôi nghèo vật chất nhưng giàu tình người! Ngày ấy, lũ học trò chúng tôi tuổi 15,16 nửa người lớn, nửa trẻ con. Các thầy cô giáo đa số cũng còn rất trẻ, chỉ hơn chúng tôi chừng 7, 8 tuổi. Tốt nghiệp đại học sư phạm, chấp nhận xa thành phố phồn hoa và đương đầu với rất nhiều khó khăn nơi rừng núi xa xôi, các thầy cô lên Tây bắc để mang tri thức, nhiệt huyết và tình cảm dậy dỗ chúng tôi. Ở ngôi trường cấp 3 Thị xã Lai châu cũ, thầy trò chúng tôi đã gắn bó với bao nhiêu kỷ niệm trong suốt 3 năm học. Hình ảnh mái trường này sẽ đi theo chúng tôi suốt cuộc đời!

Thời gian ngắn chẳng tầy gang, 3 năm học thấm thoắt trôi qua với bao nhiêu kỷ niệm. Những kỷ niệm sâu sắc với quê hương Lai châu, với tình bạn học trò, với tình thầy trò và với mái trường thân yêu đã được các bạn tôi hồi tưởng và chia sẻ trong trang blog này ở các mục “Ngày ấy xôn xao”, “Điểm nhấn Lai châu”,…

Từ mái trường cấp 3 thân yêu đó, chúng tôi đã trưởng thành và tỏa đi mọi miền của đất nước. Cuộc sống mưu sinh của chúng tôi gian nan và vất vả cùng với sự khó khăn của đất nước thời kỳ ấy. Mỗi người chúng tôi đi một con đường riêng. Các bạn tôi, người thành đạt, may mắn, hạnh phúc có; người vất vả, kém may mắn và không hạnh phúc cũng có. Âu cũng là số phận! Nhưng trên hết, dù cuộc sống như thế nào, dù ở phương trời nào, chúng tôi đều giữ gìn bản sắc người Lai châu: tình cảm, giản dị và trung thực.

“ Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ”! Vì tình cảm đồng môn Lai châu sâu sắc, sau bao nhiêu năm xa cách, chúng tôi lại tìm được nhau. Tình bạn là thiêng liêng, cao cả! Sau hơn hai mươi năm, từ nhiều vùng khác nhau, chúng tôi lại về với nhau. Xúc động, bồi hồi ôn lại chuyên cũ, hỏi thăm gia cảnh của bạn, cùng tâm sự, chia sẻ chân tình. Hồn nhiên trêu chọc  mày , tao chi tớ, chúng tôi như trẻ lại hàng chục tuổi! Bao nhiêu khó khăn vất vả, bon chen đời thường như không hề tồn tại! Chúng tôi hòa mình trong tình cảm thân ái, trong men say tình bạn. Chúng tôi nâng ly chúc mừng ngày hội ngộ, chúc cho bạn luôn may mắn và thành đạt.Chúng tôi uống như thể chưa bao giờ uống được nhiều đến thế!

Chúng tôi cùng nhau hát say sưa những bài hát về Lai châu, Điện Biên, về Tây bắc xinh đẹp và tình người. Chúng tôi hát về thuở học trò và những bài hát về thầy cô giáo….

Chúng tôi cùng nhau vui chơi và chụp chung những bức ảnh để lưu giữ những khoảnh khắc tình bạn không thể quên! Chúng tôi muốn quay lại…ngày xưa!

Ngày xưa như thể vừa mới hôm qua. Vậy mà đã gần 30 năm trôi qua! Bây giờ chúng tôi đều ở lứa tuổi U50. Nhiều bạn tôi đã được lên chức ông bà! Chúng tôi vẫn dạy các con kính yêu các thầy cô giáo. Chúng tôi vẫn kể cho các con về sự tôn kính thầy cô giáo của thế hệ cha mẹ  chúng.

Uống nước nhớ nguồn! Đồng môn Lai châu chúng tôi luôn dành tình cảm kính yêu và trân trọng đến các thầy cô giáo. Các thầy cô sau một thời gian “chèo đò” đưa các lứa học sinh Lai châu qua sông, lại chia tay “bến đò Cấp 3 Thị xã Lai châu”, để chuyển sang các “bến đò” khác. Nhiều thầy cô đã chuyển về dưới xuôi, tiếp tục sự nghiệp “trồng người”cao cả ở quê hương của mình. Chúng tôi luôn quan tâm tìm hiểu và thông tin với nhau về các thầy cô của mình. Phần lớn thầy cô vẫn tiếp tục dạy học hoặc làm quản lý ở trường mới mình chuyển đến. Một số ít thầy cô đã chuyển từ nghiệp “chèo đò” sang ngành nghề khác.

Cũng là hữu duyên, chúng tôi may mắn tổ chức được một cuộc hội ngộ giữa các thầy cô và học trò đồng môn Lai châu cách đây mấy tháng. Chúng tôi vẫn nhận ra các thầy cô sau gần 30 năm xa cách. Dù nét mặt cũng có thay đổi theo tuổi tác và mái tóc ngả màu”bụi phấn” thời gian nhiều hơn!

Cuộc hội ngộ này thật nhiều cảm xúc! Chúng tôi kể lại với các thầy cô nhiều câu chuyện mà thầy và trò đã trải qua, nhắc tới nhiều người, nhớ tới nhiều sự kiện của thầy và trò, của trường cấp 3 xưa. Không phải trò nào thầy cũng nhớ, bởi ai cũng có thể nhớ “người lái đò” chứ người “lái đò” làm sao nhớ hết bao nhiêu người mình “chở sang sông” suốt bao nhiêu năm qua! Tuy vậy, đọng lại trong chúng tôi là sự xúc động và bất ngờ của các thầy cô về một lớp học trò tình cảm và trân trọng với các thầy cô của mình. Chúng tôi đã cùng thầy cô hàn huyên, tâm sự. Chúng tôi đã cùng hát với thầy cô những bài hát về Tây bắc, những bài hát về người thầy, cô giáo. Thầy trò chúng tôi như được quay lại thời tuổi trẻ gần 30 năm trước!

Tháng 11, cả xã hội tôn vinh những người thầy, cô giáo! Hội LCDM chúng tôi cũng dành tình cảm cho những người thầy, cô giáo của mình.

Chủ nhật tuần trước, chúng tôi đã tổ chức một chuyến đi Thái Bình để thăm thầy giáo chủ nhiệm của mình – người thầy mà chúng tôi dành nhiều tình cảm kính yêu nhất bởi sự giản dị, gần gũi và hết lòng vì học sinh. Về thăm thầy, chúng tôi mang một tâm trạng như là về nhà mình, thăm người anh của mình! Bao nhiêu năm rồi thầy vẫn thế! Vẫn là giọng nói sôi nổi như lời giảng bài ngày nào và mang âm hưởng của chất giọng quê hương Thái bình, thầy xúc động chia sẻ những ngày tháng không thể nào quên trên vùng đất nhiều tình người – Lai châu! Thầy vẫn là thầy của chúng em gần ba mươi năm về trước, hiền lành, giản dị, mộc mạc, chân tình! Có vẻ như cuộc sống xô bồ của kinh tế thị trường và những thay đổi trong cuộc sống chẳng ảnh hưởng gì đến thầy. Thầy vẫn tiếp tục dạy học, không phải vì mưu sinh mà chủ yếu vì tình yêu với nghề giáo và tấm lòng từ thiện. Phải chăng trái tim nhân hậu cùng những lời răn của Chúa Trời* đã ngấm sâu vào thầy để chúng em có một người thầy mà chúng em kính yêu đến thế! …….

Ngày mai là 20.11, đồng môn Lai châu chúng em xin gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến với các thầy cô giáo! Chúc các thầy cô luôn mạnh khỏe, hạnh phúc với gia đình và hạnh phúc với nghề cao quý của mình! 

TT

* thầy chủ nhiệm của chúng tôi theo đạo

TB: Các bạn ĐMLC ở Hà nội ơi! Kế hoạch tổ chức một buổi gặp gỡ thân mật với các thầy cô giáo ở Hà nội và các vùng lân cận vào cuối tháng này cần được thống nhất vào cuối tuần này nhé! Để đầu tuần sau, chúng mình bắt đầu gửi lời mời tới các thầy cô và thu xếp thời gian, địa điểm cho buổi hôm đó.

Gặp Thầy

Trong ký ức học trò của chúng tôi luôn có hình bóng của những "Người lái đò" thân thương. Thầy dạy toán của chúng tôi là một trong những hình ảnh thân thương đó được lưu giữ trong ký ức tuổi thơ của mỗi học trò Phố núi chúng tôi.
Tốt nghiệp ĐHSPHN2 Thầy lên với học trò cấp 3 Thị xã Lai châu, chắc nỗi niềm ngày đó Thầy mang theo là một câu hỏi lớn: bao giờ mình hết nghĩa vụ để được về xuôi??? và Thầy đã gắn bó với lũ học trò Phố núi 7 năm. Cả một quãng thời gian tuổi trẻ chắc biết bao kỷ niệm, và cả kỷ niệm của mối tình đầu tiên mà cho tới ngày gặp Thầy bao nhiêu năm xa cách chúng tôi mới thực sự cảm nhận hết tình cảm của Thầy cho mảnh đất và con người và lũ học trò Phố núi chúng tôi.
Ngày gặp gỡ sau biết bao nhiêu năm xa cách, trong sâu thẳm mỗi học trò chúng em biết bao nhiêu kỷ niệm về Thầy ùa về. Hình ảnh Thầy giáo trẻ gầy gò và có đôi mắt to, với đôi bàn tay ám khói thuốc và giọng nói đặc chất Đồng bằng Bắc Bộ… "nuôn nuôn", " nẫn nộn" , "nồi nõm"…còn vẹn nguyên như những ngày nào.
Thầy của chúng tôi bây giờ " phong độ" lắm, Vẫn nhiều học trò yêu quý Thầy, cuộc sống của Thầy yên ổn và hạnh phúc. Đôi bàn tay của Thầy không còn ám màu vàng của khói thuốc nữa … Tuy nhiên có một điều mãi mãi vẫn không thay đổi đó là cốt cách của Thầy và tình cảm của Thầy với mảnh đất và con người Tây bắc. Viết những dòng cảm nhận về Thầy với biết bao niềm yêu kính. Thầy ơi Thầy mãi vẫn là NGƯỜI LÁI ĐÒ VĨ ĐẠI của chúng em!

Các bạn ơi, Muile mới chỉ viết được đôi dòng suy nghĩ về những người Thầy, Cô của chúng mình với những cảm xúc thật khó tả mỗi khi gặp lại và cả mỗi khi nhớ về các Thầy , Cô của mình…Các bạn hãy cũng tiếp nối những dòng tri ân về NGƯỜI LÁI ĐÒ VĨ ĐẠI của chúng mình nhé.

Đi mót ngô

Chắc chắn lũ trẻ phố núi chúng mình đều đã có lần đi mót ngô trên những nương ngô bên sườn núi gần đường 6. Những nương ngô của người Thái trải dài trên sườn núi cứ đến mùa thu hoạch là vàng óng cả sườn núi và cũng là những ngày tháng đầy thú vị của lũ trẻ phố núi là sau buổi sáng đi học về chiều đến đi mót ngô. Tập quán canh tác của người Thái lúc bấy giờ thật đơn giản là cứ trọc lỗ chỉa hạt và đợi đến mùa thu hái. Bây giờ mà ăn những bắp ngô đó được gọi là ngô sạch đấy. Khi thu hoạch họ cứ bẻ bắp mà không chặt bớt ngọn như bây giờ và chính như vậy đi mót ngô mới có ý nghiã chứ phải không các bạn.Bọn tớ có những buổi chiều ăn cơm trưa xong là rủ nhau hăm hở đi lên nương…những ánh mắt sáng lên khi tìm thấy bắp ngô còn sót lại, cứ như là tìm thấy kho báu trong những câu chuyện cổ tích… và có hôm trúng luôn cả một vạt ngô bị sót lại chưa bẻ, mỗi đứa vác một cái túi đầy ngô chiến lợi phẩm mang về.

Ngày đó lũ bọn trẻ khu Trường Đảng bọn tớ cũng rất nghiêm chỉnh là không bao giờ đi bẻ ngô khi chưa thu hoạch mà đúng là chỉ háo hức chờ ngày thu hoạch xong và rủ nhau đi mót.

Kể câu chuyện này có thể có người không tin, mà chỉ có lũ trẻ Phố núi bọn mình ngày đó mới thấy đúng điều đó và tính cách đó mang trong máu chúng mình đến tận bây giờ phải không các bạn thủa mót ngô của tôi?

Nhiều năm qua khi đã trưởng thành, có những lúc nhớ kỷ niệm ngày thơ bé và cũng có lúc chiêm nghiệm về cuộc sống và những lúc đó thấy chất miền núi của mình thật bền và đáng tự hào về điều  đó. Chúng mình hãy giữ mãi điều đó nhé để những ký ức tuổi thơ mãi là hành trang đi tới bến bờ hạnh phúc.

Muile