Ngủ Muộn!

Lại nhớ hôm gặp mặt đông vui các bạn ngày 2-9, nhân có cái tứ Ngủ Muộn của bạn DCT nên có bài vừa thơ vừa văn vần để nói về các chàng chuyên ngủ muộn.

Nói về các chàng cũng là nói về các nàng. Kết luận là nói về chúng ta!!!

LCh

Lối Nậm Cản mình về vương mưa nắng
Lại nhớ Đồi Cao đói bụng đạp xe
Mường Lay kia dẫu đường dài xa vắng
Hút tầm nhìn thoáng áo trắng bóng ai

Nội trú ơi trong nồi còn khúc sắn
Chia cho nhau vẫn khúc khích tiếng cười
Này những Nghé Tong, bản Hốc, bản Xá
Chỉ vì bạn trêu nên… ghét quá thôi

Nào hỏi tại sao suối chảy tự bao giờ
Nào biết gì đâu núi lại mang sắc tím
Thế rồi một chiều thấy buồn ngẩn ngơ
Giá mà bạn ấy tan học cùng giờ

Hay đi chung đường, ôi hay biết mấy
Muốn lại gần nhưng, sợ bạn làm ngơ
Ấy là kể chuyện ngày xưa…

Ngày xưa giá mà được như bây giờ
Thì bao chàng khỏi vẩn vơ mất hồn…

Tay lại trong tay

Hà Nội hanh heo như mùa đông Tây Bắc
Hình như gió theo Mạnh ” Te” về
Hẹn hò mãi cuối cùng cũng gặp
Lại rưng rưng tay nắm chặt tay
Cùng ôn lại những tháng năm kỷ niệm
Mày tao chí tớ những thủa nào
Minh báo ốm rồi bất ngờ lò dò xuất hiện
Lân ” chút” bỗng lơ mơ mặt đỏ tưng bừng
Nhớ lại những ngày rủ nhau hái lá
vón vén – vén váy chua chua vãi…trong quần

DCT – Cương “long” hai tên ngồi hai góc
lại mày mày tao tao nghe sung sướng hết cả người
Cao hứng một hồi Sơn “nộn” đứng lên
Theo chỉ đạo đi theo hai anh bạn
Vào WC ngâm cứu mãi chưa hồi

Điện thoại liên hồi réo rắt
Các bạn ơi mong hội ngộ lắm rồi
Chuyện xa chuyện gần vẫn lần về ký ức
Vân “quần đỏ” vẫn lung linh trong mắt các bạn tôi…

Đồng môn bao năm xa cách
Hội ngộ bên nhau năm tháng tưởng ngừng trôi
Tất cả chúng mình đều nhỏ lại
Về miền ký ức năm nào…
Rồi bừng tỉnh ta lại bàn chuyện mới
Thọ lớp A sắp cho chén cỗ rồi
chúng tớ những tên đầu bốn đít vô tư
vẫn háo hức như ngày còn thơ bé
hẹn rủ nhau ngày ” lên xe hoa” của bạn
Đồng môn cất tiếng chúc ” Tình rừng”

Chia tay Mạnh ” Te” , chia tay các bạn
Hẹn những lần sau hội ngộ
tay trong tay ôn lại những tháng ngày
Này các ấy lần này vắng mặt
Lần sau nhớ đến để bù
Vắng các bạn – cả miền nhung nhớ
Tay không ôm trọn nên buồn…

Muile viết tặng các bạn về những cảm xúc của những lần hội ngộ, mãi vẹn nguyên tình bạn những năm nào

Tự sự

 Cứ tưởng mình còn trẻ
Nhưng thực ra đã già
Đã hơn bốn mươi tuổi
Vẫn mong như ngày xưa
Cái ngày xưa xưa ấy
Sống ở ngã ba sông
Nơi ngọn
nguồn tổ quốc
Vẫn leo núi vượt rừng
Những ngày còn đi học
Hết buổi học
đi rừng
Chặt củi và bẻ măng
Tối về lại tắm suối
Những tháng ngày mưa lũ
Vớt củi ở Sông Đà
Ra Nậm Lay bắt cá
Chẳng sợ gì lũ cuốn
Cứ mỗi khi Tết
đến
Đi rừng cắt lá dong
Lên đường Sáu chặt đào
Ngược Sông Đà lấy bưởi
Cứ
vào đầu năm mới
Lũ bạn bè rủ nhau
Lần lượt đến từng nhà
Ra Hang Tôm
nhìn ngó
Một thị xã miền núi
Không có một công viên
Chẳng có Miếu có
Chùa
Mà sao vẫn thương nhớ
Bây giờ về Hà Nội
Ít trở lại chốn xưa
Chỉ
mong gặp bè bạn
Ôn lại những ngày xưa./.

BĐC – Thọ đấy

Lai Chau at 09/13/2010 06:32 pm comment

Cứ tưởng đã già rồi Thực ra mình còn trẻ Sống mới nửa đời người Giờ ta mới thành niên Ngày vui gặp đồng môn Không nghĩ ta bốn chục Vẫn như thuở “ngày xưa” Tuổi trăng rằm mười sáu Vẫn mày tao chi tớ Kể chuyện thuở còn thơ Mà như mới hôm qua Đi lên rừng lấy củi Tìm quả vả trái sim Nếm trái dâu da rừng Xuýt xoa thèm mắc coọc Chia nhau quả mắc trai Đố nhau quả mắc…mưu!!! …. Tưởng như mới hôm qua… TT     Ngửa cổ uống nước khe

Lai Chau at 09/13/2010 10:19 am comment

BĐC của mình thật tuyệt! ” ngâm” bài thơ này bao lần rồi mà sao vẫn…rưng rưng đến lạ! Đúng là hình ảnh của lũ chúng mình rồi. Cảm ơn bạn nhiều lắm lắm! PH

Lai Chau at 09/13/2010 08:25 am comment

…Một thị xã miền núi Không có một công viên Chẳng có Miếu có Chùa Mà sao vẫn thương nhớ… Những kỷ niệm tuổi thơ, những cảm xúc về mảnh đất – tình người ngày ấy luôn ngập tràn trong trái tim mỗi ĐMLC nhưng để diễn tả được điều đó chỉ có ông Thọ làm được thôi đấy. Cảm ơn Thọ đã nói hộ chúng tớ những nỗi niềm chất chứa hoài niệm về thời thơ ấu. Chúng mình hãy mang những kỷ niệm đó bên mình làm hành trang cùng nhau tới bến bờ hạnh phúc nhé! Muile đây

Ngẫu Hứng "1000 năm Thăng Long"

Tôi rằng định bỏ làm thơ

Nhung khi hội ngộ ngứa nghề
lại thơ

Thơ thì thơ thẩn thẩn thơ

Mỗi khi ngẫu hứng thẩn thơ cũng
đành

Cho dù vợ nói ngẩn ngơ

Tôi đây cũng cứ tý thơ cho “roài”

 

Thơ rằng Hội tụ Thăng Long

Đồng môn gặp mặt mong rằng
bao xưa?

Bạn ơi giá có ngày xưa

Tôi đây cũng cứ lối xưa ta về

 

Bạn tôi hội tụ trăm bề

Người thì ở đất cụ đề Chất Công

 Vẫn thế dáng thắt lưng ong

Sao đêm rụng hết rơi vòng áo em

Có người ở đất vua Hùng

Còn mang rể cụ tháp tùng góp vui

Áo màu  hoa đỏ sân trường

Cây che bóng mát những trưa học bài.

 

Bạn thì ở đất mường La

Uống xong thì lại tung ly cười
khì

 Vòng tay uống cốc “mắt Nai”

Để xin thương hiệu mãi mà không xong

Bạn tôi ở quê vua Trần

Khi ra chẳng nói năng chi chỉ
cười.

Đến khi chuẩn bị về rồi

Bịn ra bịn rịn nói cười chẳng
ra

 

Có bạn gặp cứ làm ngơ

Nhưng là chính hiệu là chim
báo lành

Hỏi ra mới biết Mường Trà

Bạn tôi yêu sớm quả là không
ngoa

 

Có bạn tên cả mùa hoa

Ban đây Mận đấy lẽ nào tôi
quên

Đến mùa hoa nở trắng rừng

thật là khung cảnh trữ tình mênh mang.

 

Bạn tôi dấu ấn là Hương

Uống đi uống lại vẫn còn sót Hương

Hương tên sao đẹp lạ lùng

Tôi đây may mắn có nhiều bạn
Hương

Các Hương khoe sắc toả hương

Làm tôi lại cứ ẩm ương bồi hồi

 

Còn có cô bạn của tôi

Đích thị tên Ngọ uống rồi chẳng
say

Lại mang đặc sản miền Tây

Thịt Tê Giác đó bị quay nhiều
lần

 

Hê hê… kể mãi không thôi

 

Lần sau hẹn gặp thế thì mới
vui

Góp vào Blog mấy câu

Đó là ngẫu hứng đó là niềm
vui

 

Muile bịn rịn những gì

Post lên gỡ xuống vẫn chưa hài
hài lòng?

Tôi đây bái phục LeMui

Vừa ngủ vừa hát vẫn làm được
thơ.

 

Dung Trần cũng thật không ngờ.

Làm chân Hội trưởng cũng thơ
ngất trời

Thôi thế các bạn của tôi

Tôi yêu các bạn bao giờ phôi
phai…

 

 Hẹn gặp lại các bạn. K10

 

Lai Chau at 09/14/2010 06:24 pm comment

 Hoan hô! phải thế chứ bỏ cuộc sao được K10 nhỉ: với phụ nữ không ai muốn làm nửa chừng cả.      Đặc biệt với chị em LCĐM uống rượu để chuyển sang ông rồì,các bạn nam còn không muốn bạn nghỉ làm thơ, ắt hẳn các bạn nữ càng không mà nên ngứa nghề lại làm thơ là quá đúng roài. Các nam đồng môn ạ “DCT” cũng lưu ý với các bạn  nhớ nè- “DCT” cũng là để chia sẻ với các bạn nam đây! Vợ là cô giáo gia đình.  Dạy ta biết cách làm cha, kính người. Làm cha khi vợ sinh con. Làm cha phải biết rửa nồi nấu cơm. Tắm giặt con cái tinh tươm. Dọn nhà, lau cửa, dạy con học bài. Lại thêm cái cách yêu người Yêu quí của ngoại điểm 10 vợ cho. Đến chơi đàng ngoại phải chào. Phải luôn biết được người nào bề trên. Chưa kể phải nhớ hết tên. Khi vợ hỏi đến, anh liền biết ngay. Biết trước đi với đồng môn. Là anh chịu khó nhanh tay việc làm. Xong rồi: Uống rượu đồng môn. Người liêng biêng tý có say đâu mà. Nếu say tý chút vợ tha. Xin thưa có chút rượu vào Thì anh mới có tâm hồn làm thơ Làm thơ, ra thẩn vào thơ . Ngơ ngơ! ngẩn ngẩn; ngẩn ngơ vợ cười. Thôi thì cái kiếp làm người. Số đời nó thế, đổi đời dễ đâu. Hehehe! Thôi tạm thế, lúc khác chia sẻ với các tiếp nhé- DCT

Lai Chau at 09/12/2010 02:46 pm comment

He he! hay quá là hay!      Đọc thơ bạn, tớ định vay vài vần      Tự dưng lại thấy thích thơ      Nhưng roài nghĩ mãi vẫn thơ đâu vần. Hi hi!

He he tớ cũng làm thơ đây nè!

ĐM ơi hỡi ĐM

Thôi thì tớ cũng làm ti tí nào

Thơ thì tớ kém lắm cơ.

Văn thì càng chẳng làm nên cái gì

Thôi thì 1 chút “bít tre”

Gọi là có chút để còn tính điêm.

E hèm! Nào tớ điếm danh

Muile, Ông Thắng, tiếp là Ông Kiên

Ông Minh, Ông Tiến, Ông Cương

Ông Dung, Ông Trúc, Ông Lân

Ông Thọ, Ông Ngọ, Ông gì nữa đây.

Ah tớ thấy cả Ông Phương

Đưa chồng về với ĐM vui hì

Ông Nguyên thì vưỡn cũ rùi

Ông Sơn cũng vậy, Ông Hồng mới toanh.

Ông Hùng Điện lực Tuần Giao

Ông Hương cùng với Ông Hiên Ông Hùng (Ha Nôi)

Ông Thoa, Ông Trúc (cho vần) hi hi!

Còn vài ông nữa xinh ghê

Thôi tớ xin chịu vì khồng bít tên

He he trí nhớ tớ mà

Đường Lê Đức Thọ tớ còn lung tung

ĐM ơi hỡi ĐM!

Ngày vui hội ngộ vui là vui ghê

Tiếc là tớ đến chậm chân

Tới muộn nhưng vẫn kịp nâng chén nào

Zô zô cũng uống nhiệt tình

Kịp gặp “một ít” bạn thời lêu lêu

Chúng mình cố gắng phát huy

Lần sau tớ cũng nhanh chân hơn nhì.

He he tớ có mấy vần

Chúc cho ĐM mình mãi mạnh khoe yêu đời./.

NTTH

 

Lai Chau at 09/11/2010 05:22 pm comment

Về muộn mà vẫn có thơ Lần sau bạn chớ đi lâu hội buồn.  k10