Còn trong ky ức

Thông xe kỹ thuật cầu dài nhất Tây Bắc

TT – Ngày 6-10, cầu Bản Xá, vượt lòng hồ thủy điện Sơn
La tại khu vực thị xã Mường Lay (tỉnh Điện Biên) chính thức được thông
xe kỹ thuật.

Khởi công từ tháng 3-2009, cầu Bản Xá là một công trình
trọng điểm để vượt qua lòng hồ thủy điện Sơn La, kết nối quốc lộ 12 với
toàn bộ các khu tái định cư, khu hành chính của thị xã Mường Lay.

Với chiều dài 670m, làn đường cho xe chạy rộng tới 9m
và tổng giá trị xây lắp trên 370 tỉ đồng, cầu Bản Xá được coi là cây cầu
bêtông dài nhất và lớn nhất Tây Bắc hiện nay.

Ảnh: TTXVN

Đó là những hình ảnh của một thị xã Mường Lay mới đang thay da đổi thịt từng ngày, những điều đó thấy mà mừng.
Tuy nhiên với lũ trẻ đã từng sinh ra và lớn lên trên mảnh đất ấy hình ảnh câu Hang Tôm, cầu Sắt Bản Xá, cầu Treo Nậm cản… vẫn là những hình ảnh đẹp nhất trong ký ức tuổi thơ và mãi theo chúng tôi từng năm tháng và trong mỗi giấc mơ hình ảnh những chiếc cầu mãi vẹn nguyên như những năm nào…
Muile

Tán gái thời bao cấp

Tui thuộc con nhà nghèo nên rất hiếm khi có vũ khí để tán gái.
Dưới đây là những gì tui biết, tui nhớ chứ chưa khi nào tui có để dùng (
là nói vũ khí mode từng thời, chứ thời sau thiên hạ có cả thì tui cũng
có). Vì vậy có thể tui nhớ không hết, biết không  hết. Hoặc có khi nhớ
nhưng không sao tìm được ảnh minh hoạ. Ví dụ
áo bay Liên Xô, áo Nato, quần áo Tô Châu chẳng hạn. Ngay cả dép tông
Lào tui không tìm ra hình, chỉ tìm được hình tương đối gần với dép tông
Lào thời đó thôi. Mong bà con ai có ảnh về vũ khí tán gái thì email cho
tui để giúp cho tui có đủ bộ sưu tập, vô cùng cảm ơn.

Thời trang  cũng là đồ khoe của, vũ khí tán gái thời bao cấp,
tính từ dưới chân lên đến đầu phải bắt đầu từ đôi dép. Dép đúc Trung
Quốc được coi là một loại dép sang. Thời mà người ta đi chân đất, guốc
mộc và dép cao su xỏ bốn quai thì ai đi dép đúc  đều được coi là dân quí
phái.
Thoạt kì thuỷ nó được cấp phát cho bộ đội vượt Trường Sơn hành
quân vô Nam. Đi dép này không sợ bị sút quai dọc đường, về sau trở thành
mode sang trọng của thanh niên tỉnh lẻ miền Bắc trong chiến tranh. Ở Hà Nội và các thành phố lớn thì dép nhựa Tiền Phong mới đúng là mode. Trong suốt thời trai trẻ của tui, chưa khi nào tui có được một đôi dép nhựa Tiền Phong. Muốn có để đi tán gái thì phải đi mượn, hi hi.Có dép nhựa Tiền phong trắng, phải biết cách “khệnh khạng” nữa. Thí dụ quần phải xắn cao đến nửa gối, không được xỏ quai hậu của dép mà luôn luôn phải đi dép “Dẫm quai” cho sành điệu , he he.

Sau chiến tranh thì dép Tông Lào mới thực sự là mode sang trọng, dép có đế càng dày càng sang.

Đồng hồ Poljot Liên Xô là một loại vũ khí đắc địa để tấn công
các cô gái xinh đẹp. Trước 1975 đồng hồ poljot Liên Xô tuồng như là khát
vọng cháy bỏng của các chàng trai. Có nó thì không cần phải nhiều lời,
chỉ cần đưa tay lên xem đồng hồ là tim nàng đã rung rinh.
Anh nào giàu có mua tặng nàng chiếc đồng hồ poljot nữ thì cuống tim nàng đứt ngay lập tức, nàng đổ cái rầm, xong om!

Sau 1975 bọn Tư bản khốn kiếp đem đồng hồ Seiko tấn công ra miền
Bắc XHCN tươi đẹp của chúng ta, lập tức đồng hồ poljot mất giá. Đồng hồ
Seiko chạy tự động, không phải lên giây, lại hiện ra thứ, ngày, tháng…
thật quá sang trọng. Một yêu anh có sen kô/ hai yêu xe đạp Pơ giô đón nàng. ( Còn có câu nói về xe máy hiệu Peugeot: Một yêu anh có sen kô/ hai yêu anh có Pơ giô cá vàng)

Bút cũng là một vũ khí tán gái. Trong ảnh bút nắp trắng là bút
Hồng Hà, năp vàng là bút Kim Tinh. Các loại khác là bút Trường Sơn. Bút
Kim Tinh trước 1975 là là một vật trang sức đắt giá, chỉ có dân giàu có
mới có loại bút này. Chỉ cần giắt cái bút Kim Tinh vào túi áo trên, chưa
cất lời mắt nàng đã long lanh… dễ sợ!

Mũ cối Trung Quốc đương nhiên là một vũ khí, bởi vì nó rất đắt.
Những năm 80 nó có giá 80 đồng, bằng một chỉ vàng. Khi cao điểm lên tới
150 đồng, gần bằng 2 chỉ. Thời này đi dép tông Lào, mặc quần bò Thái, áo
bay Liên Xô, đeo đồng hồ Seiko, đội mũ cối thì có thể tán đổ cả hoa
hậu.

Xe đạp là cả một gia tài. Ai có xe đạp thì đương nhiên kẻ đó
không thể gọi là nghèo. Một chiếc xe đạp mất cả làng, cả khu phố đều
biết. Xe sang nhất là xe Peugeot-“Đẹp trai đi bộ không bằng mặt rỗ đi
Lơ”, xe Lơ là xe Peugeot ( Cũng có người bảo đó là xe máy Mobylette). Xe
Favorite sang trọng thứ nhì, sau Peugeot: ” Làm trai cho đáng nên trai/
có Pha vơ rít, có đài dắt lưng”.

Trước 1980, sang trọng và quí phái số 1 là xe Babeta, nó còn quí
hiếm gấp nhiều lần xe mercedez bây giờ. Ngay cả bộ trưởng cũng khó lòng
mua được chiếc xe này. Đó là xe của bậc đại gia số 1 của Hà Nội và các
thành phố lớn.
Sau 1980 là thời đại của honda, đầu tiên là honda cup 50. Khi đó
lập tức truyền tụng câu: ” Một trăm lời nói không bằng ống khói hon đa”.
Sau đó là cup 70, một “vũ khí giết gái hàng loạt”. Đến nỗi nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo phải kêu lên:“Bây giờ yêu nghĩa là vèo xe cúp/ Xe đạp anh xịt lốp cả tư mùa.”

Xe cup 82 đời chót, kim vàng gọt
lệ là thứ vũ khí nguy hiểm cuối cùng của thời bao cấp, không có vũ khí
nào nguy hiểm như vũ khí này. Mặc dù nhà thơ Bùi Chí Vinh ra sức ca ngợi
tình yêu thời xe đạp, nhưng hầu như chẳng có tác dụng gì, hi hi.

“Anh chở tình anh trên xe
đạp/ Mặc ai kia ngó, mặc ai dòm/ Dễ gì mang một cô công chúa/ Đặt vào xe
rồi khẽ cúi hôn/ Anh chở em đi bằng xe đạp/ Mồ hôi ra đẫm hết vai gầy/
Thương ghê ngọn gió sau lưng ấy/ Thổi mát đời anh trong cánh tay./ Cảm
ơn em dám ngồi xe đạp/ Để cho anh quên mất mình nghèo/ Cảm ơn em đã
không đánh phấn/ Nhìn anh bằng con mắt trong veo.”
( Bùi Chí Vinh)

Bọ Lập (LCh sưu tầm)

Lai Chau at 01/20/2011 09:35 pm comment

Các cụ đã nói “Ôn cố tri tân”! Khá khen cho LânCh có mấy bài sưu tầm hay và nhiều ý nghĩa! Ông cố gắng dành thời gian sưu tầm nhiều nữa nhé! Vừa rồi rét quá nên mọi người chui hết vào chăn ôm nhau hay sao, chẳng thấy ai góp bài cả! He he, tớ cũng thế! TT

Lai Chau at 01/20/2011 09:19 am comment 

Heeeee! đúng là yêu đương thời bao cấp. Ngày đó lũ bọn mình còn chưa nhớn nên mới chỉ “dòm” các đàn anh đàn chị ngày đó thôi. à! nói vậy thì cũng không đúng, Muile va các LCDM HN ai mà chả biết cái ông Thọ ” phát dục sớm” chả là ngày ấy cũng tập tạnh yêu đương chẳng ôm con nhà người ta sau hàng rào bị đái vào đầu đấy thôi sao…Không biết còn ông nào nữa không nhể? mau mau khai ra… Còn cái chuyện yêu đương ngày đó dưới con mắt ngô nghê trẻ con của Muile thì hồi nhà Muile ở dốc Trường Đảng, nhà có hàng rào hẳn hoi nhưng công thỉ cài cái móc và thế là tối tối các đôi chẳng biết đi đâu lại vào đầu hồi nhà Muile tâm sự… kết quả là sáng hôm sau đầy lá cây bị bứt rụng ở đầu hồi nhà…Ngày đó là thế đấy yêu đương cũng thi vị đấy chứ nhỉ

 

Yêu đương thời bao cấp

Bây giờ trai gái yêu đương ôm vai hót cổ thoải mái, hôn hít
ngay giữa đường giữa chợ cũng không ai lấy đó làm điều. Ngay việc “quan
hệ” cũng không còn là vấn đề gì nếu là trai chưa vợ gái chưa
chồng. Ngày xưa thì khiếp lắm, cấm kị đủ đường. Là nói cái thời bao cấp
thôi, chứ trước đó nữa lại càng kinh khủng khiếp. Cái thời mà trai gái
yêu nhau chỉ được đánh mắt đưa mày, muốn  cầm tay cầm chân, ôm vai hót
cổ phải vào nơi kín đáo, nếu để cho người khác nhìn thấy thì bị coi là
yêu đương không đứng đắn.
Chàng đạp xe đạp chở nàng trên đường, nàng chỉ có việc hai tay nhét đùi ngồi yên như khúc gỗ. Cô nào bạo lắm cũng chỉ nắm hờ ngang thắt lưng, chẳng có cô nào ôm eo áp ngực chàng như các cô gái thời nay. Những chiều mùa hạ, trai gái  hẹn hò nhau ra bờ đê ngồi, chỗ này một cặp, chỗ kia một cặp rủ rỉ tâm tình.
Nàng nhổ cỏ chàng bẻ ngón tay, nói chuyện chán thì về, chẳng dám làm gì.

Hôn hít thời này bị liệt vào
hành vi rất xấu xa. Đừng nói ngày xưa, ngay bây giờ vẫn còn
quan niệm như thế. Năm ngoái Nguyễn Quang Thiều chả kêu ầm lên về dự
luật cấm hôn nơi công cộng, may có ông Thiều kêu, báo chí làm ầm ầm
người ta mới dẹp đi, nếu không thế nào luật cấm ấy cũng lọt vào top ten
những luật cấm hài hước.

Thời bao cấp những chuyện cụ
thể chẳng có luật lệ gì, đa phần làm theo chỉ thị khi thì bằng văn bản
khi thì chỉ thị mồm. Đôi khi một xếp nào đó ngồi nhậu chợt nhớ chuyện
gì đó nhắc khẽ một câu, thế là thành chỉ thị. Chuyện trai gái yêu đương
các xếp cũng nhắc nhở nhẹ nhàng thôi nhưng xuống cơ sở thành ra chuyện
rất nghiêm trọng. Chuyện hôn hít cũng vậy, không chỉ cấm nơi công cộng
mà cấm khắp nơi, sách báo phim ảnh tuyệt cấm kị. Nếp sống thời này cho
đó là hành vi thiếu đứng đắn, không lịch sự. Cầm tay nhau cũng đã quá
đáng lắm rồi, hi hi.

Mình nhớ xem phim, khi nào trai gái nhìn nhau đắm đuối, “mắt
trong mắt tay trong tay âu yếm”, thì cả rạp lặng ngắt, nín thở chờ.
Nhưng rồi đến khi môi này sắp dính môi kia là màn hình tối mò. Người
chiếu phim đã che ống kính. Anh nào ngứa mồm la làng, nói thả tay ra
cho người ta xem, lập tức có năm bảy người khác mắng cho là vô văn hoá.
Sau đó thế nào cũng có người báo về cơ quan, đoàn thế, thế nào anh ta
cũng bị “cạo” cho một mẻ. Suốt cả năm đó chuyện anh ta luôn được đem
ra làm ví dụ một khi các xếp nói về nếp sống mới, nói có đồng chí còn
dám yêu cầu chiếu phim thả tay ra để xem cảnh hôn hít, rất đáng xấu hổ.
Một câu đó thôi xếp có thể đem ra “ví dụ” cả trăm lần. Khốn khổ thế đó…

Trai gái muốn yêu nhau đàng
hoàng thì phải báo cáo tổ chức, gia đình muốn báo thì báo chả báo thì
thôi nhưng tổ chức thì phải báo cáo, nếu không thì bị coi là yêu đương
bất chính. Dù yêu đương đàng hoàng, cả tổ chức lẫn gia đình đều biết
vẫn hết sức ý tứ, vì biết đằng sau lưng mình luôn có người theo dõi.
Ngồi nói chuyện bình thường thì không sao, chẳng có ai sau lưng mình
hết. Máu lên ngồi dịch lại sát nhau cũng không sao, máu nữa mà quàng
vài nàng kéo nàng vào lòng là lập tức có tiếng đằng hắng phía sau cảnh
cáo. Nếu không biết hoặc bất chấp cái đằng hắng cảnh cáo kia, cứ ẩn
nàng nằm xuống vệ cỏ rồi hôn hít sờ soạng thì chỉ một phút sau đã thấy
ba bốn người đứng vây quanh, nói yêu cầu hai người về uỷ ban giải quyết.

 

Hồi đầu mình không hiểu ở đâu
ra lực lượng này. Chính quyền không hề tổ chức, đoàn thể cũng không.
Trừ một vài người có “ lối sống bê tha”, “ chậm tiến” họ cần phải theo
dõi để “giúp đỡ”, còn lại chẳng ai hơi sức đâu đi theo dõi hết lượt
trai gái yêu nhau. Về sau mới biết ở đâu cũng có những người rất nhiệt
tình làm việc này, họ tự thấy trách nhiệm cuả mình ở khắp mọi nơi, đặc
biệt việc giữ gìn nếp sống mới thì họ nhiệt tình lắm, hăng hái lắm.

Mình có ông thầy dạy thể dục
cấp 3 rất hăng say làm chuyện này. Nhà trường không hề giao nhiệm vụ
cho thầy, tự thầy tập hợp một số học sinh lập thành một đội gọi là Đội săn bắt hủ hoá.
Tối nào cũng vậy, thầy dắt cả đội đi đi bò bò vào rừng trâm bầu, cồn
hoang, bãi cát, bờ đê… săn lùng các “cặp đối tượng”. Từ năm 1965 đến
1975, trong vòng mười năm hàng trăm “ cặp đối tượng” bị Đội săn bắt hủ hoá của thầy hoặc tóm gọn hoặc đuổi chạy bán sống bán chết.

Có lần mình rủ thằng Thuỷ, con cậu ruột của mình, lừa Đội Săn bắt hủ hoá cái
chơi. Trong nhà mình có mấy đứa con gái ở trọ, mình lấy áo quần chúng
nó mặc vào, lấy giẻ độn ngực rồi đeo cooc sê vào, đội nói lên để che
cái đầu trọc. Tối đó trăng sáng, mình khoác tay thằng Thuỷ đi ra rặng
trâm bầu. Vừa vào rặng trâm bầu đã thấy vài cái bóng bám theo sau lưng.
Mình và thằng Thuỷ cứ đi sâu vào rặng trâm bầu, rồi chui vào bụi rậm.
Hai đứa ôm nhau vờ rên rỉ giọng Bắc, nói anh ơi xướng xướng, em ơi
xướng xướng. Thầy và mấy đứa học trò nhảy đại đến bụi cây, lên đạn đánh
rốp, nói yêu cầu anh chị ra khỏi bụi ngay. Mình giả giọng con gái Bắc,
nói em xợ nắm, xin nhà chường tha cho em. Thầy hét lên, nói các đồng
chí, bắt sống khẩn trương bọn dâm ô truỵ lạc. Mấy đứa học trò lôi cổ
mình và thằng Thuỷ ra. Có thằng còn tranh thủ bóp hai nùi giẻ trên ngực
mình mấy bóp. Biết bị mắc lừa thầy tức lắm, nói học sinh mất dạy, dám
lừa cả thầy. Nói rồi thầy phủi đít quần đi một mạch về nhà. Từ đó cho
đến khi mình rời trường cấp 3 thầy không bao giờ nhìn sửa mặt mình, hi
hi.

 Bây giờ thầy già rồi, mỗi lần
gặp thầy mình đều nhắc lại chuyện đó trêu thầy. Thầy nhăn răng cười,
nói thừa nhận tui ngu, có ai yêu đương chỉ bằng nước bọt không đâu, sao
lại bắt người ta mấy chuyện đó chớ. Mình nói giả sử cấp trên bảo thầy
đi bắt thì cũng không sao, đằng này thầy tự nguyện  tự giác đi làm mấy
chuyện đó mới tức cười. Thầy cười cái hậc, nói rứa mới ngu, tui nghèo
khó từ hồi đó đến giờ cũng vì mấy cái ngu đó thôi, suốt đời ăn cơm nhà
vác tù và hàng tổng, ngu chi ngu tàn bạo.

Bọ Lập (LCh sưu tầm)

Lai Châu quê hương chúng mình

Lai Châu quê hương chúng mình

Muile thấy bài thơ này hay quá và St mang về ngôi nhà chung để chúng mình cùng cảm nhận về quê hương của chúng mình…Trái tim đập không một ai nhìn thấy
Ở ven trời Tây Bắc có Lai Châu
Hoa ban nở thành người con gái thái
Áng mây bay trong thau nước gội đầu

__♣♥♣__

Nơi sông đà vặn mình rung núi
“Lối Ma Ly Pho là sợi chỉ xuyên qua xống váy mèo“
Thị trấn nhỏ như chiếc áo cài trên ngực đất nước
Núi hai đầu mây đến đá lông nheo

__♣♥♣__

Nơi con thác giữ nụ cười em lại
Tiếng Thái thương như cầm được giữa tay mình
Tóc em đó như mùa màng gặt hái
Một cái nhìn ẩn chứa một bình minh

__♣♥♣__

Nơi ngủ dậy núi đã đầy trong mắt
Trong chiêm bao còn vọng tiếng nai chiều
Tiếng ngựa thồ gõ vào mấy rậm rịch
Em gội đầu để suối suốt đời reo

__♣♥♣__

Nơi em về bản Luông, bản Xá
Hoa rừng thơm như có kẻ theo cùng
Bản mới dựng mắt em như chiếc lá
Rơi bập bùng như chân muốn đi chung

__♣♥♣__

Nơi vách đá còn ghi bia Lê Lợi
Lịch sử ngược sông đà, nước reo tiếng gươm xưa
Em đứng đó mỉm cười khi em hỏi
Như hoa ban chỉ nở lúc sang mùa

__♣♥♣__

Nơi dấu tích còn ghi lời thống khổ
Cô gái xòe như lao mình xuống sông đà
Chỗ em khóc sân vua đèo giờ biếc cỏ
Anh đi tìm nước mắt gặp lời ca

__♣♥♣__

Anh gặp những con người như lửa
Giấu khói lửa đi như thời bếp Hoàng Cầm
Trái tim của mọi người dành riêng em điệu múa
Như đời thường nhập lại hóa nhân dân

__♣♥♣__

Lai Châu của lúa thơm sắn ngọt
Của tình em cho thị xã trăng rằm
Của ngọn gió kéo mặt trời qua dốc
Tiếng khèn mèo làm suối cứ băn khoăn

__♣♥♣__

Anh xin mang tiếng sông Đà về với biển
Để lòng em tìm lại buổi ban đầu
Em đứng đó mây ven trời vô kể
Để suốt đời anh mắc nợ Lai Châu.

Lai Chau at 12/21/2010 08:23 am comment

 Alô! Đúng là Muilê rất chăm sưu tầm ông tìm được rất hay, đọc đi đọc lại ngẫm rất hay ĐMLC chúng mình đều có duyên với Lai châu mà